Đệ Nhất Ác Phi
Phan_11
"Ta không có đồ đệ."
Giọng nói nhàn nhạt không tính là giải thích, Vãn Thanh lại khó có thể cự tuyệt khí thế cường đại của hắn, mơ hồ cảm giác nếu hắn dạy võ công cho nàng thì tất nhiên sẽ không kém, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại.
"Ngày mai vào rừng trúc ."
Vẫn là giọng điệu ra lệnh này, Vãn Thanh chỉ sửng sốt một lúc, hắn đã biến mất trước mắt nàng, kinh ngạc với khinh công cao cường của hắn nhưng trong lòng đã rất hưng phấn, Tiểu Hồ từ trong ngực hắn chui xuống, đứng ở bên giường không nhúc nhích.
Vãn Thanh nhìn ngoài cửa sổ một chút, đúng là bên trái tòa viện này là một rừng trúc, cứ tưởng rằng chỉ là bài trí mà thôi, không nghĩ tới lại có người ở bên trong.
Vui mừng rất lớn, Vãn Thanh lại nghĩ tới đêm đầu tiên gặp nam nhân này, vốn cho rằng hắn là người Phong Huyền Dịch phái tới, e là không phải vậy, cũng được, kết quả này cũng không tồi.
Ngày hôm sau lúc Vãn Thanh đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trên chân nàng, không nhịn được mà đạp một cước, không bao lâu sau nó lại xông tới, tức giận mở mắt, vừa nhìn lại đã thấy đó là Tiểu Hồ.
Nhớ tới tình cảnh Tiểu Hồ rất thân thiết với nam nhân kia vào đêm qua, Vãn Thanh nghĩ hẳn là nó đang nhắc nhở nàng, vội vã rời giường rửa mặt ăn cơm sau đó dẫn nó vào rừng trúc.
Đứng bên ngoài rừng trúc liền mơ hồ cảm thấy có một cỗ âm khí khiến người ta không rét mà run, Tiểu Hồ kia lại gào khóc kéo áo Vãn Thanh đi vào, càng đi sâu rừng trúc, cỗ âm khí càng nặng.
Sau lưng Vãn Thanh lạnh cả người, tiểu hồ ly kia cũng nhảy xuống từ trong ngực nàng, đứng ở phía trước hình như muốn dẫn đường.
Đi theo tiểu hồ ly vào sâu trong rừng trúc, cũng không biết đi được bao lâu mà vẫn còn không thấy cuối, trước kia Vãn Thanh chỉ cho rằng đây là một khu rừng nhỏ bình thường nhưng không nghĩ rằng khi tiến vào lại không biết đường ra, khắp nơi đều là những thân trúc giống nhau, vòng tới vòng lui cũng mất khả năng nhận biết phương hướng, ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, cũng không biết vào đường nào ra đường nào.
Tiểu hồ ly trước mặt bò lên một cây trúc, Vãn Thanh cho là nó ham chơi, liền đứng ở phía dưới chờ , nhưng không nghĩ tới thân thể nó vừa động, sâu trong rừng trúc liền xuất hiện một hắc lang (sói đen).
Vãn Thanh bị hù sợ, hắc lang này cao lớn hung mãnh mười phần, một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vãn Thanh, tựa hồ rất lâu rồi chưa được ăn.
Tiểu hồ ly gào khóc như đang nhắc nhở Vãn Thanh mau chạy đi, Vãn Thanh đưa tay đem Tiểu Hồ nhét vào trong lòng, lao vào trong rừng trúc chạy trốn không có mục đích, mắt thấy con sói đuổi tới càng ngày càng gần, bước chân Vãn Thanh cũng càng ngày càng nhanh.
Không biết đã chạy bao lâu, Vãn Thanh chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn không đứng lên nổi, tiểu hồ ly cũng gào khóc chui sâu vào trong lòng ngực nàng, nhưng nàng vẫn không dừng bước mà tiếp tục chạy về phía trước.
Thấy phía trước có ánh sáng, bước chân Vãn Thanh càng nhanh hơn, con sói sau lưng vẫn truy đuổi không tha, Vãn Thanh chống đỡ không nổi suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng tuyệt đối bước chân không dám dừng lại, trong lòng thầm mắng tại sao phải tin lời tên yêu nghiệt kia, nếu nàng mất mạng ở chỗ này thì chẳng phải ý nguyện của Phong Huyền Dịch sẽ được thực hiện sao?!
Cửa ra càng ngày càng gần, rốt cuộc Vãn Thanh vọt ra, tiểu hồ ly gào khóc kêu ca, ra đến bên ngoài thì sợ hãi mà rơi xuống. Vãn Thanh muốn đưa tay bắt lấy nó thì con sói kia đã lao tới, mắt thấy khoảng cách giữa sói và nàng càng ngày càng gần, đầu óc Vãn Thanh mờ mịt, chỉ cảm thấy kiếp này của nàng đã xong rồi.
Nhưng không ngờ tới trước mắt nàng lại xuất hiện một tay áo đỏ thẫm, nhắm mắt lại không nhìn thấy hắn đang làm gì, chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa con sói đã ngã xuống, toàn thân không có vết máu mới thở ra một hơi.
Quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đó, tức giận thiêu đốt, nhưng thấy tình cảng con sói lúc này lại không dám mắng hắn.
Gây gổ với Phong Huyền Dịch là vì có Thái hậu chống lưng cho nàng, trong tay còn nắm điểm yếu của hắn, nhưng nam tử này, nàng thật không dám chọc.
"Ha ha, sư phụ, người thật lợi hại."
Vãn Thanh cười híp mắt xách tiểu hồ ly dần dần lui lại phía sau, muốn nhìn sau lưng có đường nào rời đi hay không, lại phát hiện nơi này là một bình nguyên, có vẻ như đã ở ngoại thành, không một bóng người.
"Nơi này là tử lộ, chỉ biết càng chạy càng xa."
Giọng nói nhàn nhạt làm người ta không thoải mái, Vãn Thanh nhìn hắn, muốn chống đối: không dám, tiếp tục lưu lại: nàng sợ mình sẽ sợ đến mất mật.
"Tới đây."
Q.1 - Chương 27: Hạ Độc
Edit: August97
Khuôn mặt nam tử yêu mị lạnh lẽo không chút nhiệt độ, bàn tay Vãn Thanh đang túm lấy tiểu hồ ly cũng càng lúc càng siết chặt, khẩn trương chưa bao giờ có.
Thấy Vãn Thanh đi tới bên cạnh mình, nam tử nhanh chóng điểm mấy huyệt vị trên người Vãn Thanh, sau đó đỡ Vãn Thanh ngồi xuống.
Vãn Thanh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chuyển động từ trước ngực xuống dưới bụng, tay nam nhân kia vẫn đặt sau lưng nàng, cảm nhận được cỗ lửa nóng truyền khắp toàn thân, một cỗ khí nóng dồn đến trong lòng bàn tay đang vận sức chờ phát động.
Không chịu nổi luồng nhiệt lưu kia, Vãn Thanh ngẩng đầu vung tay, một gốc cây trúc cao lớn ngay lập tức ngã xuống, âm thanh ‘ầm ầm’ có phần chói tai, tiểu hồ ly co lại thành một cục nằm ngay bên cạnh.
Vãn Thanh kinh ngạc, người phía sau lại mở miệng.
"Nội lực của ngươi rất thâm hậu, mặc dù không theo kịp ta."
Vừa giống tán dương lại vừa giống khoe khoang, mặc dù Vãn Thanh cảm thấy vui vẻ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi cỗ nội lực này từ đâu mà có.
"Có người đã truyền nội lực cho ngươi, ngươi hãy nghiêm túc mà tu luyện đi."
Cảm giác đau nhói trên lưng vẫn không giảm, vẻ mặt nam tử vẫn không đổi.
Cũng không biết bao lâu sau, Vãn Thanh chỉ cảm thấy cỗ khí nóng trong cơ đã bình ổn, nam nhân phía sau mới đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nhưng lại không hề đưa tay đỡ nàng.
"Ta đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc(*) của ngươi, chỉ cần học tập nghiêm túc, ta nhất định sẽ giúp ngươi đứng trên đỉnh cao võ lâm, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi đã là đồ đệ của ta, thì không được phép phản bội ta... ta nói gì ngươi đều phải làm theo."
Nam tử lạnh lùng uy hiếp Vãn Thanh, Vãn Thanh nhíu mày muốn cự tuyệt, khi nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia của hắn thì lại không dám.
"Ta đã hạ độc trên người ngươi. Đó là âm độc đặc chế của ta, xem cổ tay phải của ngươi đi, nếu ngươi dám rời khỏi ta, kết quả ngươi tự biết."
Giơ tay phất áo bào đỏ thẫm, nam tử xoay người đi về phía trước.
Vãn Thanh có phần hoảng sợ cúi đầu, đúng là trên cổ tay phải có một điểm đen nhỏ, trong lòng sợ hãi, nam nhân chết tiệt này thật âm hiểm, nếu lúc này nàng chạy trốn, chẳng phải chỉ còn đường chết sao?!
Nhưng nếu không trốn thì chắc chắn sau này sẽ trở thành con cờ của hắn.
Tiếng bước chân của nam nhân kia rất nhẹ, thời điểm Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy hắn đi xa hơn mấy trượng, trong lòng không nghĩ được chủ ý gì, càng không muốn chết bất đắc kỳ tử, Vãn Thanh chỉ có thể đứng dậy vội vàng đi theo.
Hắn đứng cách bờ sông mấy trăm mét, trên bờ sông để một ghế tre, bên cạnh ghế tre có một cái bàn, trên bàn có một bình trà cùng một ly trà.
Vãn Thanh cảnh giác nhìn hắn, dường như hai chân đã nhũn ra.
"Không cần sợ ta, đã là đồ nhi của ta, tất nhiên ta sẽ thương ngươi."
Cặp mắt xếch yêu mị nhìn lướt qua Vãn Thanh, lại càng khiến nàng rét run, hắn đưa tay vào vạt áo trước ngực hồi lâu mới lấy ra một sa lậu nhỏ. (Sa lậu: Đồng hồ cát thời cổ đại)
"Ngươi chạy dọc theo con đường này, năm vòng, đến lúc hạt cát trong sa lậu rơi hết thì phải quay trở lại."
Vãn Thanh mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám không nghe theo hắn, sa lậu này nhỏ như vậy, cát lại chảy rất nhanh, thấy ngón tay thon dài của hắn quay ngược sa lậu lại, Vãn Thanh cả kinh, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo kia vội vàng xoay người chạy như bay.
Chạy xong năm vòng, lúc Vãn Thanh mồ hôi đầy người trở về thì cát chảy vừa hết, khuôn mặt yêu nghiệt kia vẫn không có biểu tình gì.
"Tiếp tục chạy."
Thời tiết càng lúc nóng, khuôn mặt Vãn Thanh hiện lên từng tầng mồ hôi, muốn phản bác hắn nhưng lại không dám, kéo lại áo choàng bị buông lỏng, trừng mắt liếc Tiểu hồ ly đang nhàn nhã trong ngực nam tử, nàng xoay người tiếp tục chạy. Tuy có ý niệm rời đi, nhưng khi nhìn thấy chấm đen nơi cổ tay kia lại nuốt ý định đó vào, mặc kệ thế nào đi nữa, cứ nhẫn nhịn đến lúc giải độc rồi nói sau.
Cho đến trưa, hắn cũng chỉ bảo nàng chạy bộ, Vãn Thanh mệt mỏi đến cả người đầy mồ hôi, hắn lại nhàn nhã ngồi nơi thoáng mát uống trà, tiểu hồ ly kia lại dịu ngoan nằm trên đùi hắn.
Mắt thấy đã đến giữa trưa, hắn mới bảo nàng ngừng lại, đưa một ly trà cho Vãn Thanh.
Vãn Thanh liếc nhìn ly trà hắn đã dùng qua, vẫn không đưa tay đón.
"Uống."
Thanh âm lạnh lẽo đột nhiên trầm xuống, chân Vãn Thanh hơi run, chỉ có thể nhận ly trà uống vào.
Mặt trời giữa trưa có phần chói chang, hắn cũng chỉ nhíu mày, mấy con chim nhỏ từ trong rừng bay tới, tiếng hót có phần chói tai, Vãn Thanh vuốt vuốt cái trán phát đau, lần nữa giương mắt lại đã nhìn thấy mấy con chim kia rơi xuống.
Nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại không nhìn ra biểu tình gì từ hắn, đi qua nhìn kĩ mới thấy trên thân mấy con chim kia đều gắn đầy ngân châm.
Có thể dùng châm phi trúng ở độ cao như vậy, khả năng phóng ám khí của hắn cũng thật cao siêu.
Vãn Thanh không biết nàng đang vui mừng hay sợ hãi, vui mừng vì có một sư phụ lợi hại, sợ hãi vì chính nàng lại bị hắn hạ độc.
Sau khi mấy con chim rơi xuống không bao lâu, đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng gầm thét, Vãn Thanh quay đầu lại đã nhìn thấy một con sói chạy ra từ trong rừng, muốn quay đầu lại để hắn giải quyết, lại nhận ra bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng của hắn, cả tiểu hồ ly kia cũng không thấy.
Đã sớm không thèm bận tâm đến hình tượng, Vãn Thanh nhanh chân chạy vào trong rừng, con sói này không ngừng đuổi theo, hai mắt lóe sáng cùng miệng đầy răng nanh chứng tỏ đã lâu ngày chưa được ăn, chân Vãn Thanh chạy như bay.
Nàng chạy càng lúc càng nhanh, cảm giác dưới chân chợt nhẹ.
Mơ hồ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Vãn Thanh nhún chân, cư nhiên bật người lên đến nửa thước, dài một quãng xa mới rơi xuống.
Trong đầu hiện ra hai chữ ‘khinh công’, Vãn Thanh càng nhảy càng vui, bị sói đuổi gần một nén nhang, Vãn Thanh đã có thể bay đến trên đầu cành, nhìn con sói đangg tức giận gầm gừ dưới đất, Vãn Thanh cười vui vẻ, xuyên qua những thân trúc cao lớn, lại nhìn bộ dáng muốn leo mà không leo được của con sói kia, không bao lâu sau, Vãn Thanh đã bỏ lại con sói ở phía xa.
Cuối cùng nàng cũng hiểu ra dụng ý muốn nàng chạy bộ của hắn.
Đi không bao lâu nàng đã trở lại Đông viện trong phủ, Bảo Cầm đang rối loạn chạy tới chạy lui tìm nàng, nhìn thấy Vãn Thanh giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy về phía nàng.
"Tiểu thư, người đi đâu? Vừa rồi vương gia tới đây!"
"Hắn tới làm gì?"
"Bảo Cầm không biết, nhưng sắc mặt của vương gia rất khó coi."
Thanh âm Bảo Cầm có phần sợ hãi, hiển nhiên là bị Phong Huyền Dịch dọa sợ.
"Ta đi tìm hắn."
Vãn Thanh nhấc chân đi ra ngoài, sự hưng phấn trong lòng đã đánh tan sự mệt mỏi vốn có.
"Tiểu thư!"
Bảo Cầm giữ Vãn Thanh lại, đem gương đồng tới, nữ nhân trong gương tóc tai bù xù, trên tóc còn để lại mấy ngọn lá cây, y phục và đai lưng bị tản ra, trường bào không chỉnh tề khoác lên người.
Vãn Thanh cả kinh, từ khi nào thì nàng biến thành bộ dáng này.
"Tiểu thư đi đổi thân y phục trước đi, hình như vương gia có nói chuyện vào cung tối nay."
"Được, đi nấu nước cho ta."
"Vâng." Bảo Cầm gật đầu đem cất gương đồng, Vãn Thanh nhấc chân vào phòng, không biết tiểu hồ ly đã trở lại từ khi nào, an tĩnh thiếp đi trên giường êm.
(*) Mạch Nhâm Đốc:
Mạch Nhâm là mạch của của các kinh âm. Mạch Đốc là mạch của các kinh dương.
Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì Mạch Nhâm cùng Mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).
Q.1 - Chương 28: Phân Bố Đều Nhau
Edit: August97
Vãn Thanh cũng không đánh thức nó, thay y phục xong liền mang Bảo Cầm đi tiền thính.
Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Phong Huyền Dịch ở phía trước, Vãn Thanh có phần không tình nguyện đi qua, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm người, Vãn Thanh cho là hắn đang chờ nàng, cố ý đi tới trước mặt hắn.
Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ liếc mắt nhìn Vãn Thanh một cái, mặc dù trang phục hôm nay của Vãn Thanh rất dễ gây chú ý, nhưng trong mắt hắn cũng không xuất hiện chút hảo cảm nào.
Vãn Thanh tức giận, chẳng lẽ không phải hắn đang đợi nàng? Đang khó hiểu thì từ phía trước đi tới một bóng dáng diễm lệ, Tử Cơ mặc cẩm bào tử y thêu tuyến vàng, nồng trang diễm mạt (thoa đầy son phấn), mị như yêu cơ, nũng nịu chạy đến trước mặt Phong Huyền Dịch trợn mắt thị uy nhìn Vãn Thanh.
So sánh với nàng ta, Vãn Thanh mặc một bộ bạch y có phần thiếu nổi bật, Vãn Thanh cúi đầu, cảm thấy choáng váng, vội vuốt vuốt cái trán phát đau, đau đớn dưới chân cũng truyền đến.
"Nếu vương phi cảm thấy không thoải mái thì nghỉ lại trong phủ đi, ngươi yên tâm, Bổn vương đi trước, cũng sẽ thuyết phục mẫu hậu cho phép Bổn vương nạp Tử Cơ làm thiếp."
Khuôn mặt Phong Huyền Dịch in vào mắt Vãn Thanh lại khiến ý chí chiến đấu của nàng sục sôi, Vãn Thanh liếc mắt nhìn trang phục lộng lẫy của Tử Cơ, lại nhìn trang phục của mình, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ.
"Vương gia chờ ta một lát."
Mặc dù Phong Huyền Dịch không muốn chờ Vãn Thanh, nhưng hắn cố ý gọi nàng cùng đi chính vì muốn nàng vào cung, trước mặt quần thần mang theo Tử Cơ nhục nhã nàng một phen, bóp chết lệ khí của nàng, nên khi Vãn Thanh rời đi, dù cho Tử Cơ có thúc giục hắn thế nào, hắn cũng kiên trì đứng đợi.
Thua người không thua trận, đây là quy luật thép từ xưa tới nay, Vãn Thanh sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng nghiêm túc ăn mặc như hôm nay, cũng là vì cỗ thân thể này có nền tảng, tùy tiện tô điểm một chút đã trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Bảo Cầm đi theo sau rất hưng phấn, cho rằng cuối cùng thì tiểu thư cũng quyết tâm lấy lòng vương gia, nhưng lại không biết ý tứ thực sự của Vãn Thanh.
"Vương Gia."
Vãn Thanh nhấc bước nhỏ đi trên con đường lát đá cẩm thạch, đánh mị nhãn với Phong Huyền Dịch.
Phong Huyền Dịch đợi gần nửa canh giờ (1 tiếng) đang định nổi điên mắng chửi nàng, nháy mắt thấy Vãn Thanh lại không mở miệng được.
Một thân hồng y thêu mẫu đơn tôn lên làn da trắng nõn như tuyết, ba ngàn tóc đen buông lỏng chỉ cài một cây trâm Phượng Vĩ, trước ngực đeo một viên dạ minh châu, bước trên con đường đen như mực lại tỏa ra ánh sáng dị thường sáng ngời, tay áo rộng như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa cánh tay trắng nõn bên trong.
Vãn Thanh đưa tay vỗ về chơi đùa sợi tóc xõa xuống trước ngực, bộ dáng phong tình vạn chủng. Dưới hàng lông mày tinh xảo mà cặp thủy mâu đẹp đẽ động lòng người, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tà mị, đôi bông tai lông vũ rũ xuống tăng thêm mấy phần hấp dẫn, cổ áo không cao, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn bên trong, lại bởi viên dạ minh châu nửa đậy nửa che, so với Tử Cơ dứt khoát khoe ra, Vãn Thanh càng ý vị hơn một bậc.
Phong Huyền Dịch không dời mắt được, mặc dù biết trước mặt chính là nữ nhân hắn ghét nhất, nhưng giờ khắc này hắn lại mất thần trí nhìn không dời mắt. Có nam nhân nào lại không thích nữ nhân xinh đẹp?!
Vãn Thanh lấy từ trong tay áo một chiếc quạt lông vũ màu đỏ ngăn nửa khuôn mặt, kéo làn váy dài đi tới trước mặt mấy người.
"Đi thôi vương gia, tương lai Tử Cơ là phu nhân của ngươi thì không nên nóng nảy như vừa rồi."
Tư thế hấp dẫn khiến bụng dưới của Phong Huyền Dịch căng thẳng, gương mặt không khỏi có chút ửng đỏ, xấu hổ dời mắt, Tử Cơ bên cạnh sớm đã đen mặt đỏ mắt.
"Đi thôi."
Phong Huyền Dịch liếc sang bên cạnh nhưng vẫn không nhìn Tử Cơ, nàng ta tức giận theo sau hắn, miệng đỏ tươi hếch lên thật cao.
Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, Vãn Thanh ngồi riêng một bên, Tiểu Hồ được mang theo cũng đã chui ra, nằm ở bên hông nàng, Vãn Thanh lười biếng trừng mắt nhìn Phong Huyền Dịch, muốn nhắc nhớ hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên người nàng.
Cho đến khi Tử Cơ lên tiếng gọi hắn, hắn mới giống như vừa tỉnh mộng lấy lại tinh thần, Tử Cơ ngồi trong xe ngựa có mấy lần muốn thị uy với Vãn Thanh rằng Phong Huyền Dịch yêu nàng ta hơn, nhưng Phong Huyền Dịch lại bắt đầu lạnh đạm, mặc dù thất vọng, nhưng trong mắt Tử Cơ vẫn không cam lòng nhận thua.
Xe ngựa chạy hồi lâu mới đến cửa hoàng cung, Phong Huyền Dịch vẫn ngồi không nhúc nhích, Vãn Thanh lập tức nhảy xuống xe, trên bả vai là tiểu hồ ly, liếc mắt nhìn hai người sau lưng: Phong Huyền Dịch cau mày, Tử Cơ vẻ mặt uất ức ngồi bên cạnh hắn, giọng bọn họ rất nhỏ không thể nghe rõ, lại nhìn thấy bộ dáng Tử Cơ ủy khuất, Vãn Thanh vốn định tiến lại gần xem một chút, thì trước mặt dừng lại một chiếc xe ngựamđem ba người ngăn cách.
Nhảy xuống là bóng người hết sức quen thuộc, chính là Phó Lăng Thiên luôn tươi cười ôn nhu, hiếm khi thấy Vãn Thanh ăn mặc diễm lệ nổi bật như vậy, biểu hiện của hắn hoàn toàn bất đồng với Phong Huyền Dịch, chỉ hơi ngạc nhiên.
Xe ngựa rời đi mới nhìn thấy Phong Huyền Dịch cùng Tử Cơ đứng đối diện, chứng kiến hai người bọn họ đứng chung một chỗ, vẻ mặt Phó Lăng Thiên trong nháy mắt thay đổi.
"Vương gia, ngươi có ý gì?"
Phong Huyền Dịch đang hối hận vì sự vọng động của mình, muốn để Tử Cơ trở về, Tử Cơ lại không chịu, trong lòng vốn bốc hỏa. Nhìn thấy Phó Lăng Thiên vừa tới đã che chở cho Vãn Thanh, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Thừa Tướng định quản cả ta sao?!!!"
Ngữ khí như vậy, đến Phó Lăng Thiên luôn luôn ôn hòa cũng phải bốc hỏa, thấy hắn đang muốn mở miệng Vãn Thanh tiến lên ngăn cản.
"Không sao, vương gia biết Lăng Thiên ngươi vẫn không có cơ thiếp, đặc biệt để ta tới bồi ngươi, hắn mang Tử Cơ đi trước, Thái hậu cũng sẽ không nói gì."
Vãn Thanh cười híp mắt nhìn mấy người trước mặt, Phong Huyền Dịch nghiêm mặt, không đồng ý với lời nói của Vãn Thanh, trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng rõ ràng lần này mang Tử Cơ vào cung là một sai lầm lớn. Nếu lần này ba người ngồi chung một chỗ, sẽ trở thành chuyện cười trong triều không thể nghi ngờ, vả lại mẫu hậu nhất định sẽ không đồng ý cho hắn nạp thiếp, nhưng nếu hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, trong lòng hắn lại không thoải mái.
"Sao vương phi có thể ngồi cùng bàn với ta."
Phó Lăng Thiên nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, hắn cao hơn Vãn Thanh một cái đầu, tầm mắt vừa rơi đúng ngực nàng.
"Có phải ngươi không muốn?"
Sắc mặt Vãn Thanh biến đổi, khuôn mặt yêu mị lập tức ưu sầu, tiểu hồ ly ngồi trên đầu vai nàng kéo cánh tay Phó Lăng Thiên, dường như cũng muốn chỉ trích hắn.
"Không phải."
Phó Lăng Thiên luôn sủng ái Vãn Thanh, dĩ nhiên với yêu cầu của nàng đều không cự tuyệt, nhưng trong lòng lại mơ hồ có phần bất an.
"Cứ như vậy đi."
Vãn Thanh khoác tay lên người Phó Lăng Thiên, thản nhiên quay đầu lại.
"Vương gia, nô tì ở bên trong chờ người."
Phong Huyền Dịch tức giận đến sinh khí, nếu lúc này bảo Tử Cơ trở về, người mất mặt chính là hắn, nhưng nếu Tử Cơ không rời đi, đến khi mang nàng ta vào, lỡ như có người nhận ra nàng đã từng là hoa khôi thanh lâu, chắc chắn vẫn không tránh khỏi việc bị cười nhạo, quan trọng hơn là nữ nhân kia, nàng lại muốn nhìn hắn như thế, bảo hắn tự nhận thua, đùa sao?
Cắn răng, Phong Huyền Dịch quay đầu lại, nắm vai Tử Cơ cùng nhau bước chân vào cửa cung.
Q.1 - Chương 29: Mỹ Quyến Như Hoa
Edit: August97
Sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng hậu phô trương đến doạ người, từ ngoài cửa cung đã nghe thấy tiếng pháo hoa như sấm, còn có tiếng pháo tháp nổ đến đau lỗ tai, trong nội cung hàng loạt cung nữ thái giám tay mang đèn lồng đỏ, bước chân gấp gáp, từ hướng khác còn đi tới đoàn người ăn mặc hoa lệ, nam có nữ có, vừa nhìn là biết quan lớn đại thần cùng gia quyến.
Người càng lúc càng nhiều, cánh tay Vãn Thanh khoác trên người Phó Lăng Thiên cũng buông xuống, dù sao ở trước mặt các đại thần, nếu bị nắm đằng chuôi thì người chịu thua thiệt chỉ có nàng.
Phong Huyền Dịch mang theo Tử Cơ chậm rì rì đi phía sau, nhìn Vãn Thanh và Phó Lăng Thiên đứng cạnh nhau lại thấy xứng đôi như vậy, trong lòng bỗng chốc nổi lên lửa giận vô hình, ngay cả Tử Cơ một mực làm nũng bên cạnh, hắn cũng làm như không thấy.
"Thanh Nhi."
Từ bên trái truyền đến một thanh âm quen thuộc, Vãn Thanh quay đầu lại đã nhìn thấy Mộc Thiên Hải mang theo phu nhân cùng Mộc Vân Hạc đi tới, những trường hợp như thế này, Mộ Chiết Lan thân là một thị thiếp thì không có tư cách tới dự.
Mộc Vân Hạc thấy Vãn Thanh cùng Phó Lăng Thiên đi trước, Vương Gia cùng một nữ nhân xa lạ khác đi phía sau, gương mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt đóng băng, trong lòng Phong Huyền Dịch vốn rất phiền não, thấy ánh mắt chất vấn này của Mộc Vân Hạc, trong bụng vốn đã có hỏa lại càng thêm tức giận, nhưng lại không thể phát tiết.
"Vương gia, đây là?"
Mộc Thiên Hải chỉ vào Tử Cơ đang ôm chặt lấy Phong Huyền Dịch, nhíu mày.
"Nàng…"
Tuy nói Phong Huyền Dịch gan lớn, nhưng trước mặt Mộc Thiên Hải hắn có phần chột dạ không dám đối mặt, Tử Cơ thấy hắn không nói lời nào, khiêu khích nhìn mấy người trước mặt, lại nhìn về phía Vãn Thanh.
"Ta là người vương gia sắp thành hôn.”
(Editor: Chú ý: “Thành hôn” ở đây là “cưới thê” làm “phi”, chứ không phải “nạp thiếp”)
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, mặc dù Phó Lăng Thiên đã sớm đoán ra quan hệ giữa hai người này, lại không nghĩ tới bọn họ vào cung là vì chuyện thành thân.
"Tử Cơ cô nương, bổn vương phi muốn cải chính lời nói của cô một chút, phải nhờ bổn vương phi ta đồng ý, cô mới có thể làm chuyện đó."
Vãn Thanh vẫn nở nụ cười, không vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tâm tình chút nào, Hạ Uyển Dung thấy bộ dáng Vãn Thanh như vậy, thiện lương cho rằng nữ nhi nhà bà bị người ta khi dễ.
"Lão gia."
Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở khiến Mộc Thiên Hải trầm xuống, nắm bả vai Hạ Uyển Dung, lại nhìn Vãn Thanh một chút.
"Vương gia, có thể cho lão phu một lời giải thích hay không."
"Phụ thân chớ tức giận, Tử Cơ cô nương chỉ nói đùa với người thôi, vương gia cũng không phải là người không có đầu óc, Thái hậu đã sớm có mệnh lệnh, người nào cãi lời chẳng phải là không đem Thái hậu để vào trong mắt sao?"
Vãn Thanh chợt nhíu mày, ánh mắt nhìn Phong Huyền Dịch thêm mấy phần trêu tức.
Sắc mặt Phong Huyền Dịch trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn giả bộ trấn định, Tử Cơ ở một bên nhìn hắn cầu cứu, hồi lâu hắn mới nói ra một câu.
"Vương phi biết rõ lòng ta."
"Phụ thân mẫu thân yên tâm, vương gia đối với con rất tốt, không ai có thể khi dễ con."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian